Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /home/donghuon/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 28

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.input_encoding is deprecated in /home/donghuon/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 29

Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.output_encoding is deprecated in /home/donghuon/public_html/libraries/joomla/string/string.php on line 30

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/donghuon/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/donghuon/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 349

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 355
Tản mạn chuyến du xuân 2014 - HỘI ĐỒNG HƯƠNG LÀNG ĐÔNG KHÊ TẠI HÀ NỘI

Tìm kiếm

Thống kê truy cập

135408
Hôm nayHôm nay23
Hôm quaHôm qua22
Tuần nàyTuần này15
Tất cảTất cả135408
Khách trực tuyến 4

Đông Khê, Gia Viễn, Ninh Bình
Tre làng, sông nước, mái đình, cây đa
Chúng ta dù đã "xa nhà"
Trái tim vẫn rộn thiết tha cội nguồn
Hoa tàn còn giữ mùi hương
Tình làng, nghĩa xóm - quê hương mãi đầy.
Hồn quê tụ lại nơi đây,
Lòng thêm ấm áp những ngày xa quê

Tác giả: Lương Tự


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/donghuon/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/donghuon/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 30

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 31

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 132

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 283

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 284

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 289

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 292

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 297

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 283

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 284

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 289

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 292

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 297

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 283

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 284

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 289

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 292

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/plg_extranews/plg_extranews.php on line 297

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 414

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 965

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 1143

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/donghuon/public_html/plugins/content/fb_tw_plus1/fb_tw_plus1.php on line 868

Tản mạn chuyến du xuân 2014

SAM 2218

Mùa Xuân là mùa của lễ hội trong năm. Tháng giêng, là tháng mọi người đều muốn dành chút thời gian thư thái để du xuân, ấy cũng là hợp lẽ. Năm nay, phúc đáp nguyện vọng của bà con, Ban Liên lạc chúng tôi thống nhất chương trình “ Gặp mặt đầu xuân” của làng như thông lệ, sẽ tổ chức vào cuối tháng giêng, bằng chuyến du xuân tại tỉnh nhà. Như thế cũng hợp với câu ca dao “Tháng giêng là tháng ăn chơi” mà từ xa xưa các cụ đã truyền lại.

Vào dịp lễ hội đầu năm như thế này, trên đất nước ta, muốn tìm “Chốn để ăn chơi” thì không khó. Bạn muốn ăn thứ ăn gì? - cũng sẵn, cần đi chơi ở đâu? - cũng được. Thế nhưng, với chúng tôi việc tìm địa điểm phù hợp với điều kiện và mong muốn của bà con mình là việc phải bàn.    

 Câu hỏi đặt ra là buổi gặp mặt đầu xuân của làng năm nay nên tổ chức như thế nào? đi du xuân ở chỗ nào là tốt? - đây là điều trăn trở, bởi tổ chức được một chuyến du lịch có ý nghĩa cho nhiều gia đình, với nhu cầu khác nhau là không đơn giản. Vì mỗi người có nhu cầu về sở thích, điều kiện kinh tế, thời gian và sức khỏe khác nhau... Các cụ già thì không thể đi quá xa và nghỉ qua đêm được, bậc các ông bà còn “nặng gánh cháu nhỏ,” vì thứ Hai tới “chúng nó đi làm” thì ai trông cháu đây! rồi xe cộ, ăn uống và nhiều thứ lắm…     

Bác Tự Hội trưởng đặt vấn đề: - Theo tôi, năm nay ta về quê mình vậy! vì nhiều bà con xa quê đã lâu, họ có thể đã đi đến nhiều vùng quê, nhưng hiểu về quê mình thì chắc còm ít. Đặc biệt, Ninh Bình những năm qua, là tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, mà mũi nhọn là Công nghiệp, Du lịch và Dịch vụ.

Về quê, thì đến đâu? - bởi quê mình có quá nhiều điểm du lịch hấp dẫn, nơi ta đến phải phù hợp với mong muốn của bà con, mà thời gian cũng chỉ có một ngày thôi đấy! - Xin các ông cho lời giải bài toán này để có phương án tốt nhất cho bà con mình nhờ. – Bác cười.

Chúng tôi, mỗi người cũng sơ nhẩm mấy con tính về chuyến đi như: Số người, xe cộ, ăn nghỉ, kinh phí và an toàn là đặc biệt quan trọng.

Thế rồi kế hoạch du xuân đẫ thống nhất. Phương án tác chiến được triển khai tới từng người. Bởi chúng tôi đã từng là con nhà lính, tất cả mọi việc phải được giải quyết nhanh gọn, tính toán chính xác và an toàn tuyệt đối.

 

Chuyến du xuân của làng được tổ chức vào chủ nhật cuối cùng của tháng Giêng. Đúng như dự kiến, 6 giờ 30 phút sáng xe xuất phát từ Hà Nội. Trời vẫn mưa dầm, gió rét kéo dài từ mấy hôm trước. Sau phút ổn định trên xe, Trưởng đoàn phổ biến lịch trình chuyến đi để mọi người biết. Xe bắt đầu tiến vào đường cao tốc Pháp Vân, tài xế đã tăng ga cho xe lao nhanh trong mưa mù giăng màn dày đặc phía trước. Trong xe bắt đầu ồn ào bởi các bà đã chuẩn bị nào xôi, giò, bánh kẹo, mấy ông thủ sẵn bao thuốc lá hương vị ngày tết vẫn còn, họ mời chào nhau buổi gặp đầu năm. Chuyện quê hương, chuyện tết râm ran làm không khí trong xe vui vẻ, đầm ấm mà quên đi mưa rét cứ bám sát theo xe.

Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, xe đã về đến thị trấn Phát Diệm, qua Cầu Ngói, rồi rẽ phải vào con ngõ nhỏ, phía trước có biển chỉ dẫn “nơi đỗ xe cách 150m” viết trên tường lối vào nhà thờ. Xe tập kết vào bãi đỗ cùng xe các đoàn đến trước.

SAM 2195

Sau vài thủ tục xã giao, có lẽ biết đoàn chúng tôi từ Hà Nội về, người trông xe ân cần đưa tôi đến phòng trực để liên hệ cho đoàn tham quan.

SAM 2187

Đón tôi là một phụ nữ còn rất trẻ, khoảng trên 30 tuổi, nhưng vì họ mang trang phục như một Bà Sơ trong thánh đường nên làm tôi lúng túng, - mình cần phải xưng hộ như thế nào cho phải lễ đây, - tôi tự nhủ!

- Thưa… chúng tôi đến xin được tham quan nhà thờ. - Tôi đặt vấn đề bằng

cái giọng ấp úng, nhỏ rời rạc.

- Người trực hiểu ý, niềm nở nhưng lễ phép trả lời: - Ơn chúa - Thưa bác! theo đề nghị của Đoàn, chúng tôi xin cử Thày Trung đưa đoàn tham quan hôm nay. Rồi bà gọi với sang gian bên: -  Xin mời Thày Trung sang đón khách!

Thày trung, một thanh niên chỉ khoảng 30 tuổi, dáng cao gầy, nước da trắng, gương mặt khô đeo cặp kính cận gọng nâu, trang phục giản dị. Do được giới thiệu là “Thày” nên ngay bước đầu làm quen, chúng tôi đã xưng hô bằng Thày cho phải nhẽ, vì có lẽ đây là quy định của nhà thờ.

Thày Trung tiếp chúng tôi bằng nụ cười tươi, vui vẻ nhưng rất chững chạc lễ phép. Thày xưng với chúng tôi là con: - Ơn chúa, con xin được phục vụ các cụ, các bác và đoàn! - thày nhỏ nhẹ nói.

SAM 2186

Chúng tôi được Thày Trung lần lượt giới thiệu khá kỹ từ Nhà Thờ Lớn, đến Phương Đình, gác chuông, lăng mộ Cụ Sáu, nhà thờ thánh Phê Rô, nhà thờ thánh Rô cô, nhà thờ thánh Giuse, nhà thờ Trái Tim chúa Giêsu, hang đá BeLem, Núi Sọ, tượng đài Cụ Sáu, cuối cùng là nhà thờ Đá... Bằng tấm lòng nhiệt tình mến khách và hiểu biết sâu sắc của Thày, nên mới chỉ gần hai tiếng nghe hướng dẫn, chúng tôi tiếp thu được rất nhiều nội dung về lịch sử hình thành, về quá trình xây dựng nhà thờ, về công lao của Linh mục Trần Lục (cụ Sáu), người đã chủ trì suốt thời gian 30 năm cùng các Con Chiên, với kỹ thuật thô sơ của trên 100 năm  trước, họ đã dựng nên quần thể các nhà thờ này. Đây quả là một công trình vĩ đại, một quần thể kiến trúc kiệt tác, hội tụ đủ kiểu kiến trúc Đông - Tây có một không hai ở Việt Nam. Mà đến nay, không ít người chỉ mới hiểu đơn giản là “đây là nhà thờ được xây dựng bằng đá”...

SAM 2175

 SAM 2182

Chúng tôi chia tay Thày Trung bằng những cái bắt tay thân thiết, hẹn ngày gặp lại. Thày Trung vẫn giọng nhỏ nhẹ, khiêm tốn đáp từ: - Ơn Chúa, thay mặt Chúa con cảm ơn các Bác và Đoàn - đây là vinh dự Chúa ban cho con được tiếp đoàn, Cầu chúa ban phước lành cho đoàn may mắn. 

Trời vẫn cứ lâm râm mưa mù lạnh lẽo, nhưng trong lòng mỗi chúng tôi luôn cảm thấy vui ấm áp lạ thường. Xin cảm ơn Thày!

 Sau bữa cơm trưa tại thành phố Ninh Bình, chúng tôi lên đường về thăm Vân Long quê Gia Viễn của mình. Khi xe rẽ vào đường 12, mọi người háo hức nhìn cả ra ngoài như có ý sợ lái xe quên mất lối rẽ.

Đây rồi! mọi người như cùng ồ lên vì biển báo rẽ đã ở ngay phía trước. Xe chạy chậm rồi rẽ vào con đường bê tông thẳng tắp, dọc hai bên là nhà dân san sát. Xe lao vọt lên con đê cao chắn ngang trước mặt, rồi dừng lại. Mọi người háo hức xuống xe, mặc mưa rét bùn đất ngập ngụa níu bám giầy dép dưới chân.

Trước mắt chúng tôi là một vùng nước phẳng lặng, trên măt phủ đầy rong rêu, cỏ dại, đôi chỗ còn chừa lại những vệt thuyền đi, để lộ mặt nước xanh biếc. Xa hơn, là vùng núi đá lớp lớp trùng điệp màu ghi sẫm, phần ngọn đã bị mây mù phủ trắng như tuyết. Núi xếp hình vòng cung như người khổng lồ dang đôi tay ôm ấp khu đầm nước hiu quạnh giá rét dưới lớp mưa phùn. Không một bóng thuyền qua lại. Sát mép nước dưới chân đê là dãy thuyền nan cũ kỹ, không chủ, cắm sào xếp nối tiếp yên vị dưới mưa.

Trên đê, một nhóm người nam - nữ phần đông đã lớn tuổi, trang phục như bà con đi làm đồng, quần sắn đến gối, ngang lưng buộc mảnh áo mưa cũ, có bà còn đang nhai trầu, nhóm nam giới chuyền nhau cây điếu cày cho quên đi cái rét.

Cả khu vực gọi là “Bến du lịch Vân Long” không một tấm biển quảng cáo, không nhân viên chỉ dẫn, không mái che tạm cho khách trú khi mưa nắng. Đoàn  chúng tôi lướt thướt dưới mưa lạnh, biết tìm nơi tạm trú ở đâu?  

Nhiều người ngỡ ngàng, buột phát những câu bâng quơ: Vân Long đây à? Có đúng là khu Du Lịch Sinh Thái đây không? Sao lại im lìm thế này! không có người hướng dẫn thì biết làm sao? .v.v, khu gọi là bến thuyền du lịch bỗng ồn ào sôi động là do những ngỡ ngàng, xen niềm thất vọng của đoàn chúng tôi.

Biết chúng tôi từ Hà Nội về, nhưng lại là người làng Đông Khê, nên việc giao tiếp với bà con rất nhanh, thoải mái như đã thân quen. Một chị lớn tuổi hơn, miệng còn nhai trầu, tự giới thiệu là người trong làng, ra đây trèo đò đưa khách.

-“Bây giờ các bác muốm tham quan thì quay xe lại, vào Ban quản lý (khoảng 500m) mua vé, có vé chúng em mới được chở đò, ở đây không có hướng dẫn viên đâu! - họ chỉ ở trong nhà bán vé, thu tiền là xong chứ mưa rét thế này họ ra đây làm gì? ở đây là như thế đấy” – Chị trân tình nói!

Thì ra bà con tập trung ở đây là để trèo đò, không phải là đi cầy họ là “hướng dẫn viên” du lịch theo kiểu “xã hội hóa” của Ninh Bình là thế này đây. Bởi vậy họ không vồn vã, níu kéo, mời chào như ở Tràng An, Tam cốc. Hỏi kỹ mới biết người chèo đò nguồn thu chủ yếu là tiền Bor của khách. Ban quản lý trả công họ rất thấp, ngày nào không được khách Bor là coi như thất bữa cơm trưa.

Chuyện râm ran giữa “khách và chủ” rồi cũng đến hồi kết, một anh độ tuổi trung niên bộc bạch với tôi: - Tham quan hay không là tùy các bác, ở đây chỉ có nước và núi, cảnh này ở Đông Khê của bác mùa nước còn đẹp hơn nhiều, theo em ngắm xem một chút là đủ, đi thuyền làm gì tốn tiền, các bác nên đi nơI khác thì hơn, - Anh cười thản nhiên, rồi chỉ lối tắt cho chúng tôi đi về Địch Lộng.

Về thăm quan Vân Long lần đầu, lời khuyên thân tình của người trèo đò là phần an ủi duy nhất mà chúng tôi có được. Chia tay bà con, chúng tôi mang mãi trong lòng tình cảm mà họ đã dành cho hôm nay.    

Từ Vân Long đến chùa Địc Lộng chỉ độ 6 cây số, xe chạy theo men đê, qua địa phận các làng: Lãng ngoại, Mưỡu giáp, Thượng hòa, Danh Động, Sơn Quyết rồi đến làng Địch Lộng, nơi có ngôi chùa cổ linh thiêng ngự trong hang núi, từ xa xưa đã được xếp vào hạng “Nam thiên đệ Tam động”. Tuy chỉ còn cách chùa chừng cây số, nhưng vì dọc đường không có biển hướng dẫn nên xe chúng tôi phải loanh quanh gần nửa giờ mới lần ra đường vào chùa. Mặc dù với tôi, thuở còn là học sinh lớp 5, tôi đã đến tham quan chùa này qua môn học Lịch Sử. Do thời gian đã làm thay đổi quá nhiều nên không thể nhận ra lối vào chùa được.

Xe qua cổng rồi dừng lại, chú Giới thành viên trong đoàn nói to: - Tới chùa rồi, mời bà con xuống. Cả đoàn lại háo hức ào xuống sân chùa. Đón chúng tôi là một cụ già người gầy khô, ốm yếu, trang phục như nhà Sư, đứng trên hiên nhà cụ chậm rãi nói: - Sư trụ trì đi vắng, không ai hướng dẫn đâu! tôi yếu không đi được! tùy các bác, cụ quay vào, bỏ mặc chúng tôi đứng như trời trồng dưới sân.

SAM 2205

Mới tháng giêng mà sao chùa vắng tanh, không một bóng người tham quan, lễ bái, không có hoạt động dịch vụ như ở nhiều chùa khác. Không khí ở chùa đúng như câu người đời vẫn nói: “Vắng như chùa Bà Đanh.”

SAM 2232

Chùa vắng sư trụ trì, khác nào nhà vắng chủ. Có lẽ vì “vắng chủ nhà” mà chúng tôi đành tùy nghi mà “mọc đuôi tôm,” mạnh ai nấy đi mà xen, mà tìm hiểu. Nhóm các bà rủ nhau vào nơi có bàn thờ mong được thắp nén nhang cầu Phật và công đức. Người vào, người ra đều lắc đầu phàn nàn: - Các nơi thờ ở đây đều không điện, không đèn, nến hương khói. Có lẽ lâu nay không có người hương nến lễ phật. Sân chùa nào lá vàng úa rụng, lá khô mục nát đầy sân không người quét dọn. Trong các nhà, bàn thờ không được lau chùi để bụi mốc bốc mùi khó chịu.

SAM 2213

Khu chùa uy nghi, rộng rãi, linh thiêng đã có từ thưở nào mà sao nỡ để lạnh lẽo hoang vắng thế này. Đã vào chùa ai cũng mong được lễ phật, chúng tôi đã đi đến hết các nhà thờ, hang động trong chùa. Chỉ buồn nỗi không hiểu được nhiều về những giá trị lịch sử, văn hóa, tâm linh của ngôi chùa cổ linh thiêng, mà từ xa xưa các bậc tiền nhân đã tôn phong là “Nam thiên đệ tam động.”

Vui – buồn và mệt nhoài sau chuyến leo lên hang động, mọi người lên xe thì xuất hiện người đàn ông tuổi độ 50, mặc đồ bộ đội cũ, nết mặt gằm gằm bực tức nói với nhóm đằng kia điều gì đó! – thì ra anh muốn tiền cung tín.

Biết ý, Bác Tự bình tĩnh giải thích: - Chúng tôi vào chùa được cụ đây đồng ý, tuy không có người hướng dẫn, song chúng tôi đều đã tự tâm công đức, bây giờ anh cần tiền trông xe, chúng tôi trả, rồi mấy người về sau gửi tiền ngay. Nhận tiền xong, gương mặt anh vui vẻ trở lại...

Tôi khẽ hỏi già coi chùa: - anh ấy là thế nào? – Già trả lời: - ông ấy bán hàng ngoài kia, không phải người nhà chùa....

Thôi xin phép cụ, biết vậy là đủ – tôi nói!

Chúng tôi chào cảm ơn, chúc cụ luôn mạnh khỏe. 

 Trời chiều hửng nắng, không khí ấm áp hẳn lên. Kết thúc một chuyến du xuân đầu năm bổ ích, vui vẻ. Chắc trong lòng mỗi người không khỏi có những cảm nhận, suy tư, rồi so sánh về những gì ta thấy, ở nơi mình đến hôm nay.

      

Hà nội, Tháng 2 năm Quý Ngọ

Bài và ảnh Bùi công Thuận


Share